MÓN QUÀ VÔ GIÁ KHI KEEP DAILY NOTES…
.. đấy là nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong quá khứ
Những ngày lặng lẽ cầm từng cuốn sách, đưa con đi học, lên bus , thả sách vào bưu cục cho độc giả, rồi nhanh chóng đến công sở làm việc..
Những ngày tự nhủ mình cần học tập Saul Goodman, cặm cụi ship từng hộp điện thoại cho khách hàng để có ngày có một business đuổi khách đi không hết
Những ngày làm những việc mà đầu óc chẳng rõ mình sẽ đi đến đâu
Nhưng những dòng chữ này trong đầu đã giúp mình tiếp tục
Và giờ thì mình đã dám publish, dám viết những gì mình nghĩ ra, và có độc giả ủng hộ
Mình đã khóc khi đọc lại những dòng notes của gần 1 năm trước, khi nhớ lại những khó khăn của mình
Không phải vì tiếc..
Mà vì cảm phục.
Mình cảm phục chính mình trong quá khứ vì đã không dừng lại, để có thể có được cảm giác tôn trọng chính mình của ngày hôm nay
Một cảm giác kỳ lạ và không gì diễn tả được.
Mọi người hãy keep journaling daily, don’t give up.
You will have those tears and smile when you look back, I promise