Make money doing the work you believe in

Nhiều ngày nay không đủ dư giả để hoàn thành một bài viết đầy đủ gửi đến bạn đọc, nhưng lại vừa đủ để cập nhật một số tranh cãi xoay quanh một tác giả mà tôi có dịp đọc trên Spiderum.

Chuyện với Thanh hay Code và Cát đều là những đầu sách tôi chưa có cơ hội tìm đọc; thế nhưng những chỉ trích về nó lại làm tôi nhớ đến một sự kiện tương tự xảy ra năm 1955, Phong trào Nhân Văn - Giai Phẩm. Giống chỉ là về da lông, vì chúng đều đến từ một thứ mà chúng ta khá quen nghe, political correctness, còn cán cân lực lượng thì đã đổi chiều hoàn toàn. Văn nghệ sĩ không còn đủ khả năng tập hợp một lực lượng để phản kháng việc chính trị hoá văn nghệ nói chung. Giờ đây những người bị đem ra chỉ trích thường là những cá nhân đơn lẻ, so sánh với tập hợp những cá nhân chỉ trích thì chẳng bằng đốt tay. Chính vì vậy mà nó nguy hiểm, tác giả thiếu tiếng nói hơn, thiếu điểm tựa để tự tin cầm viết hơn, và như một lẽ tất yếu, thiếu tự tin để lên tiếng hơn.

Mà nói cho cùng, mặt bằng văn viết Việt Nam hiện tại cũng không có cái tên nào dõng dạc được tới mức của những Phan Khôi, Lê Đạt hay Trần Dần ngày xưa, mà chỉ đơn giản là đưa ra một quan điểm không phù hợp với quan điểm thống trị, dẫu rằng quan điểm đó còn không nằm trong mạch lập luận chính của họ.

Hậu quả của Nhân Văn - Giai Phẩm vẫn còn hiện diện tới ngày nay mà chưa thể hoàn toàn hồi phục. Liệu chúng ta có cần thêm đệ nhị NV-GP để dọn dẹp nốt những tiếng nói không vừa ý của đám đông cách mạng không?

Jun 14
at
10:32 AM
Relevant people

Log in or sign up

Join the most interesting and insightful discussions.