Trò hề kiện tụng 68
Tao đọc cái tin tức khởi kiện dân sự mà trong lòng chỉ thấy mắc cười vì đây là chiêu bài dụ-doạ-dập-diệt theo kiểu uy hiếp tinh thần là chính.
Thật ra nó không kiện để thắng mà chủ yếu nhằm hành hạ đối phương theo kiểu lấy thịt đè người.
Đối với một tập đoàn khổng lồ như nó có cả một ban pháp chế nuôi đội quân luật sư được trả lương mỗi tháng, mỗi tờ giấy triệu tập, mỗi buổi hoà giải, mỗi một phiên toà đều là đòn tra tấn tâm lý và tài chính với cá nhân bị khởi kiện dân sự.
Chiêu này dân luật gọi là SLAPP - Strategic Lawsuit Against Public Participation nói thẳng ra là dập cho dư luận câm mồm.
Mục đích duy nhất của nó chính là rung cây dọa khỉ, dùng pháp luật như một công cụ để hành hạ, khủng bố, và làm kiệt quệ đối phương về mặt tài chính và tinh thần, cho đến khi họ phải im mồm.
Trên giấy tờ, theo luật, một vụ kiện dân sự sơ thẩm có thể mất khoảng 4 đến 6 tháng để giải quyết. Nhưng đó là trong một thế giới lý tưởng, nơi mọi thứ đều chạy như một cái máy được bôi dầu.
Còn trong thực tế ở Việt Nam, mày hãy chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến kéo dài ít nhất là 2 đến 3 năm, thậm chí là 5 năm hoặc hơn nếu có kháng cáo và các chiêu trò trì hoãn.
Đầu tiên, bên kia sẽ nộp một bộ hồ sơ kiện lên tòa án. Tòa án sẽ xem xét và ra một cái thông báo "thụ lý vụ án". Nhưng đừng nghĩ là sẽ được ra tòa ngay.
Bước tiếp theo, bắt buộc, là hòa giải. Tòa án sẽ gọi cả hai bên lên, ngồi vào một cái bàn và diễn vở kịch "thôi thì mỗi bên nhịn một tí". Màn kịch này có thể kéo dài hàng tháng trời, với nhiều buổi họp vô bổ, chỉ để chứng minh với cấp trên rằng "chúng tôi đã cố gắng hòa giải nhưng không thành".
Sau khi màn hòa giải thất bại, cuộc chiến thật sự bắt đầu.
Tòa án sẽ yêu cầu các bên giao nộp toàn bộ chứng cứ.
Bên kia sẽ ném vào mặt hàng chồng giấy tờ, vi bằng, các bài phân tích của "chuyên gia" để chứng minh đã phỉ báng họ. Mày cũng sẽ phải làm điều tương tự, thu thập mọi đường link, mọi báo cáo tài chính, mọi nguồn tin mà mày đã dùng. Giai đoạn này cực kỳ tốn thời gian và tiền bạc cho việc sao chụp, công chứng.
Sau nhiều tháng, thậm chí cả năm trời chờ đợi, mày sẽ được ra tòa. Nhưng đừng mong nó kết thúc nhanh. Một phiên tòa có thể bị hoãn vì hàng tá lý do trời ơi đất hỡi: luật sư bị ốm, "chứng cứ mới" đột nhiên xuất hiện, thẩm phán bận họp... Mỗi lần hoãn là mày lại phải chờ thêm vài tháng nữa.
Nếu mày "thắng" ở phiên tòa sơ thẩm, mày nghĩ là xong à? Mơ đi. Thằng khổng lồ kia, với đội quân luật sư của nó, chắc chắn sẽ kháng cáo. Vụ án sẽ được chuyển lên một tòa án cấp cao hơn, và toàn bộ cái quy trình từ thu thập chứng cứ, tranh luận... sẽ được lặp lại một lần nữa. Giai đoạn này có thể ngốn thêm của mày 1 đến 2 năm nữa.
Giả sử mày thắng cả phiên phúc thẩm. Mày nghĩ mày sẽ nhận được lời xin lỗi hay tiền bồi thường à? Không. Giờ là lúc bắt đầu một cuộc chiến mới gọi là thi hành án. Mày sẽ phải cầm cái bản án đó đi gõ cửa cơ quan thi hành án, và họ sẽ lại bắt đầu một quy trình rườm rà khác để "thi hành" bản án. Cái giai đoạn này có thể kéo dài thêm cả năm trời nữa.
Toàn bộ cái quy trình này không phải là để tìm ra công lý. Nó là một vũ khí tra tấn hợp pháp. Mục đích của nó không phải là để có được một phán quyết cuối cùng, mà là để dùng chính cái sự "lâu lắc", "tốn kém", "mệt mỏi" của hệ thống để nghiền nát ý chí của mày, buộc mày phải đầu hàng và im lặng.
Ngoài ra để tạo ra "hiệu ứng ớn lạnh" (chilling effect). Lần sau, khi một thằng nhà báo hay một thằng blogger nào đó định viết một bài phân tích sâu về Vingroup, nó sẽ phải tự hỏi: "Liệu mình có đủ tiền và thời gian để theo kiện không? Hay là thôi, viết về một chủ đề khác cho an toàn?". Đây là một đòn khủng bố tinh thần trên diện rộng.
Nhưng điều này cũng cho thấy rằng một con voi đang run sợ chỉ tiếng vo ve của vài con muỗi buộc nó phải gầm lên và vung móng vuốt khi cảm thấy bị đe doạ và dồn vào góc.
Hành động này không phải là biểu hiện của sức mạnh. Nó là biểu hiện của sự sợ hãi và bất an tột độ.
Vì chúng nó không thể thắng trong một cuộc tranh luận sòng phẳng về logic và số liệu.
Toàn bộ mô hình kinh doanh của nó được xây dựng trên nền móng rất mong manh: nợ nần, vốn chiếm dụng và các thủ thuật kế toán.
Nếu chúng đưa ra một chuyên gia tài chính “sạch” lên báo chính thống phản biện lại tao thì hắn buộc lòng phải nói dối và nguỵ biện. Càng tranh luận công khai thì chính những lời biện hộ kia sẽ bị những người có chuyên môn khác mổ xẻ và vạch trần đồng thời thúc đẩy một cuộc tranh luận còn lớn hơn, thu hút sự chú ý nhiều hơn và cuối cùng mất kiểm soát về độc quyền câu chuyện (Narrative) muốn cắm thẳng vào đầu công chúng.
Một cuộc tranh luận trên báo chí là một cuộc chiến không thể kiểm soát. Nó sẽ tạo ra các luồng ý kiến trái chiều. Báo này nói A, báo kia sẽ nói B. Đám đông sẽ bắt đầu tự đặt câu hỏi. Đây là điều mà một hệ thống quen kiểm soát tuyệt đối sợ hãi nhất. Chúng nó không muốn một cuộc đối thoại. Chúng nó muốn sự im lặng.
Nhưng không phải lúc nào con voi tỷ đô cũng chiến thắng, , một bài học xương máu về cái trò này, thì không có gì qua được vụ "McLibel" – cuộc chiến không cân sức giữa gã khổng lồ McDonald's và hai nhà hoạt động môi trường tay trắng ở London.
Vào những năm 1990, McDonald's, một đế chế tỷ đô, đã đệ đơn kiện hai nhà hoạt động là Helen Steel và David Morris vì đã phát một tờ rơi chỉ trích công ty về các vấn đề như sức khỏe, môi trường, và đối xử với người lao động.
Chúng nó nghĩ rằng hai người này, một người làm vườn và một người đưa thư thất nghiệp, không có tiền, không có luật sư, sẽ ngay lập tức hoảng sợ, xin lỗi và rút lại lời nói. Đây là một đòn dằn mặt được tính toán để dập tắt mọi tiếng nói chỉ trích khác.
Hai người này đã không sợ hãi. Họ đã quyết định chiến đấu. Họ không có tiền thuê luật sư và phải tự mình bào chữa trước tòa.
Vụ kiện đã kéo dài suốt bảy năm trời, trở thành phiên tòa xử tội phỉ báng dài nhất trong lịch sử nước Anh. McDonald's đã phải chi hàng chục triệu đô la cho đội quân luật sư hùng hậu của mình. Hai nhà hoạt động kia thì sống bằng tiền quyên góp của cộng đồng.
Cuối cùng, McDonald's "thắng" một phần vụ kiện. Tòa xử hai nhà hoạt động phải bồi thường một khoản tiền nhỏ.
Nhưng cái giá mà McDonald's phải trả còn lớn hơn gấp triệu lần. Trong suốt bảy năm đó, mọi góc khuất, mọi bê bối của tập đoàn, từ việc quảng cáo nhắm vào trẻ em, đối xử tệ với nhân viên, cho đến việc tàn phá rừng nhiệt đới... đều bị lôi ra ánh sáng và mổ xẻ trước tòa án và truyền thông quốc tế.
Trước khi có vụ kiện, chỉ có vài trăm người đọc được cái tờ rơi đó ở London. Nhưng sau vụ kiện, câu chuyện về "McLibel" đã được hàng trăm triệu người trên khắp thế giới biết đến. Vụ kiện đã trở thành một chiến dịch PR tồi tệ nhất trong lịch sử của McDonald's.
Đây chính là ví dụ kinh điển của "Hiệu ứng Streisand": càng cố gắng che giấu, dập tắt một thông tin, mày lại càng làm cho nó lan truyền một cách mạnh mẽ hơn.
Vingroup bây giờ cũng đang chơi lại đúng ván bài này. Nó không kiện để thắng. Nó kiện để dọa. Nhưng nếu nó đụng phải một vài người đủ cứng đầu và không biết sợ, chính nó có thể sẽ trở thành nạn nhân của màn kịch do mình dựng lên.
Vì sao ư? Nếu nó muốn chứng minh “xuyên tạc”, “phỉ báng”, “sai sự thật” thì nó phải làm một trong hai cách nhưng đều là tự vả vào mặt chính cái hệ thống muốn bảo vệ.
Thứ nhất: “Số liệu của mày sai”
Đây là chiêu phủ nhận những con số được lấy ra từ báo cáo tài chính công khai của Vingroup về những con số nợ, tiền đặt cọc của khách hàng và nợ nhà cung cấp lẫn dòng tiền là sai thì gián tiếp thừa nhận rằng:
"Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và công bố ra công chúng của tập đoàn lớn nhất Việt Nam là một mớ giấy lộn, toàn số liệu bịa đặt."
Một phát ngôn như vậy, nếu được đưa ra, sẽ gây ra một cơn địa chấn còn lớn hơn cả những bài phân tích. Nó sẽ phá hủy hoàn toàn niềm tin còn sót lại vào sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam. Nó sẽ là một lời thú tội rằng toàn bộ hệ thống này đang vận hành dựa trên những con số giả.
Thứ hai: “Số liệu của mày đúng nhưng cách hiểu sai”
Đây là cách mà đám luật sư tư vấn cho Vingroup chọn và nó cũng ngu. Bằng cách thừa nhận số liệu đúng thì nó đã tự tước đi vũ khí duy nhất của mình biến cuộc tranh luận từ “sự thật” thành “cách diễn giải sự thật”.
Trong cuộc chiến diễn giải này nó đã thua từ đầu.
Nó diễn giải 106 nghìn tỷ tiền cọc của khách hàng là nghĩa vụ tài chính", “doanh thu tương lai” . Nghe giống như mày cầm cục tiền trả trước của khách hàng cho sản phẩm chưa bán được nhưng đéo chịu coi đó là nợ
Nó diễn giải "hàng tồn kho đang xây dựng" là một tài sản. Tao diễn giải nó là một cái cối xay tiền trong một thị trường không có người mua. Ai nhìn thấy rủi ro rõ hơn?
Và thứ ba, tụi nó sẽ đéo bao giờ dám vác đơn đi kiện ở Mỹ và các nước khác vì nỗi sợ một cái gọi là “discovery process”.
Ở Việt Nam, mày kiện thì mày phải tự đi mà tìm bằng chứng. Nhưng ở Mỹ thì khác. Khi một vụ kiện dân sự được thụ lý, cả hai bên đều có quyền yêu cầu đối phương phải "giao nộp" (discover) toàn bộ thông tin liên quan đến vụ kiện.
Điều này có nghĩa là luật sư của thân chủ có quyền gửi một cái trát tòa, yêu cầu Vingroup phải nộp:
Toàn bộ email nội bộ của ban lãnh đạo bàn về tình hình tài chính.
Tất cả các phiên bản nháp và chính thức của báo cáo tài chính.
Các báo cáo phân tích rủi ro nội bộ.
Biên bản các cuộc họp hội đồng quản trị.
Toàn bộ giao dịch với các công ty con và sân sau.
Mày có tưởng tượng được không? Toàn bộ những gì mà nó đang cố gắng che đậy bằng những bài PR và những con số kế toán xào nấu sẽ bị phơi bày ra ánh sáng trước tòa.