Thằng ăn mày hèn mọn vì nó đã chọn mình hèn mọn. Nhưng nó có biết mình thực sự có quyền lựa chọn thoát khỏi vai hèn mọn không?
Tao không biết.
Mày có gọi hồn bất kỳ một thằng triết gia nào kể cả Socrates lên cũng chỉ biết lắc đầu thậm chí còn đưa ra mấy câu trả lời đốp chát nhau chan chát, chả ai giống ai. Mỗi người chỉ được sống một lần. Và chẳng ai sinh ra giống hệt nhau dù là về mặt thể xác hay đầu óc bên trong. Cũng không có quyền chọn lại, undo lại những việc đã làm.
Những trải nghiệm sống, nỗi đau giữa đời tao và mày có giống nhau không? Tao không biết.
Nhưng sống ở đời thì đâu có tồn tại lẻ lỏi một mình như mấy kẻ lánh đời trốn vào rừng sâu ở với thú rừng, tự cung cấp tự cấp. Ta cần phải hợp tác. Mà để hợp tác thì cần phải giao tiếp để hiểu nhau lại cần đến ngôn ngữ.
Nhưng khi tao nói mình “đau chân” thì mày có cảm nhận giống y hệt không? Đéo. Giống như đi xem phim câm có phụ đề vậy. Hiểu được phần nội dung phim, kịch bản từ mở màn tới cao trào rồi kết show nhưng không có cảm xúc truyền tải được làm mày rùng mình, nỗi da gà thì cũng vô ích. Đó là cái giới hạn của ngôn từ. Cái gì không nói được thì nên im lặng. Nhưng rốt cục vẫn cần dùng ngôn ngữ để giao tiếp để không thấy quá cô đơn, lẻ loi. Ngôn ngữ là phương tiện giống như đi xe, đi bộ hay gì cũng được miễn là tới cái đích đến là nhìn thấy mặt trăng, không phải là chăm chú nhìn vào cái ngón tay.
Vậy thì thằng ăn mày cũng vậy. Tao với mày đứng ở một góc độ xa nhìn thấy giống như đang coi phim nhưng đâu có bước vào mà đóng vai như diễn viên đâu mà biết có được lựa chọn hay không? Nỗi lo tối nay nhịn đói thúc đẩy nó đi làm phụ hồ, bán vé số, chạy Grab để kiếm dĩa cơm sườn bỏ bụng cũng đã là hạnh phúc lắm rồi. Mà đó cũng là một lựa chọn chấp nhận giới hạn tầm nhìn của mình thay vì nhảy sông tự quẫn, đánh bạc, hút chích nghiện ngập hay đi ăn cướp của người khác đã là một hành động tự quyết định lấy đời nó.
Nhưng cái khoảng cách giữa “chọn” và “biết” nó cũng cách xa nhau hoàn toàn. Ai cũng đều tự lựa dối bản thân để chọn thứ mình cảm thấy an toàn. Một thằng ăn mày có thể đéo đủ sức để viết ra bài tiểu luận triết học nhưng nó đủ để nó cảm nhận được cái sự hèn mọn như một tấm chăn ấm áp che đậy nỗi sợ phải chịu trách nhiệm cho đời mình.
Tao với mày khác gì thằng ăn mày?
Bọn Self-help nói “hãy bước ra khỏi vùng an toàn của mình”, nghe thật sáo rỗng. Tao từ chối đấy thì sao?
“Tôi tài giỏi, bạn cũng thế”. Ừ vậy cút xéo đi, tao không có nhu cầu phải bắt chước những thành tựu đó nếu không phải do chính tay ta tạo ra.
Nhũng thằng vỗ ngực tự xưng rằng “tao có công thức chữa lành căn bệnh khổ đau của mày” đều là hạng bịp bợm, đểu cáng. Ngày trước thì là đám giáo chủ nói mình đại diện cho tiếng nói của chúa. Bây giờ hiện đại và tinh vi hơn thì chúng đi bán khoá học.
Nào là “solopreneur” của con mụ Linh Phan, “chữa lành vết nứt tâm hồn”, “tư vấn tâm lý học”, “học cách yêu bản thân” rồi đủ thể loại dạy làm giàu như “tự do tài chính”, “Awken Power” của thằng cha Nguyễn Hữu Trí.
Điểm chung của tất cả bọn này là gì? Là trục lợi nhờ khai thác những nỗi lo âu, dằn vặt của mày. Chúng kéo mày ra khỏi những gì thuộc về mớ hỗn độn tự mình lừa dối mình rồi bán cho 1 công thức chung “nước đôi” kiểu gì cũng dính như trò bói toán: “Anh này không giàu thì nghèo, Ngày 30 tết thịt treo trong nhà. “
Mà mấy công thức này vô thưởng vô phạt như uống thuốc thực phẩm chức năng cũng chẳng hại ai. Nhưng chỉ cần 1/1000 người có khởi sắc lại đánh đồng , dụ ngon ngọt lỗ tai để chào mời mua hàng trong khi gạt bỏ 999 người còn lại ra một bên. Mà lớ có người lờ mờ nhận ra mình đang mất tiền ngu thì sao? Thì chúng sẽ nhét vào cái khoảng trống thiếu hụt ngôn từ để nói bằng cách dụ dỗ bỏ thêm tiền cho “khoá học nâng cao”, “tư vấn 1:1”, “hội trại offline”,… một khi đã đâm lao theo lao thì đâu có ai chịu thừa nhận mình ngu đâu nên càng phải ra sức bào chữa cho bằng được bất kể người thân can ngăn. Đi tìm lời khuyên để làm gì khi tự bên trong đã tự quyết định sẵn rồi?
Ngành công nghiệp “chữa lành” trục lợi nhờ L’existentialisme này siêu lợi nhuận từ 80-90%. Nghĩa là bỏ 1 đồng vốn 9 đồng lời. Chỉ cần tốn một tý nước bọt, thuê văn phòng để diễn và in tài liệu nhồi sọ là có thể kiếm ra cả đống tiền. Thế nên chúng nó sẵn sàng đầu tư chạy quảng cáo, mua chuộc bồi bút để nịnh trệ báo để vét cho bằng được con mồi ngây thơ bào bẫy.
Trong 1 triệu người nhìn thấy bài seeding chỉ cần 1% chột dạ “sao nó lại nói đúng tâm can quá vậy” chịu bỏ tiền ra mua cái khoá học 30 triệu để nhập bọn là tụi nó chốt lời và mày cũng lọt bẫy.
Tao không chê trách những người này là “yếu đuối” hay gì vì có khoảng thời gian trước cũng gặp vấn đề như vậy. Nhưng bọn chó đẻ lợi dụng người khác để kiếm tiền như thế trong khi chẳng có tý tác dụng gì đúng là hạng cặn bã.
Khoảng trống giữa bi kịch cá nhân với hệ thống quyền lực vùi dập thân phận con người như món đồ chơi, tụi nó có dám nói cụ thể không? Hay là đủ khả năng? Có đứa còn ngạo nghễ tin rằng có sứ mệnh cứu rỗi đồng bào “hãy thức tỉnh đi”, “bạn chưa trải nghiệm đủ”, “tâm chưa thanh tịnh”. Toàn thứ vớ vẩn.
Vậy thì thằng ăn mày theo đuổi cái bánh mì với đứa zoombie văn phòng mơ về “chữa lành” kia có gì khác nhau? Đều là tự lừa dối chính mình.
Để một con người thực sự thay đổi hoàn toàn cách nó nhìn nhận, thấy thêm các lựa chọn khác cần 1 biến cố ngoài mong muốn hay 1 tai nạn.
Về phần tao trước khi để thành Bocchi mày biết ngày hôm nay từng là con bò đỏ rồ đảng đi nhai lại mấy cái keyword “3que khát nước”. COVID ập tới bỗng dưng làm tao sáng mắt ra thấy được đằng sau những khẩu hiệu tuyên truyền là những nấm mồ.
Bệnh quan liêu hách dịch ăn hối lộ trắng trợn từ bắt bẻ giấy đi đường, gửi đồ tiếp tế cho người nhà trong vùng dịch, xét nghiệm bằng Kit test Việt Á, phân biệt đối xử trong tiêm vaccine. Mấy thứ đó nếu không tự chột đui mắt mình tiếp tục bưng bô thì cũng trở nên cực đoan chối bỏ mọi thứ mình từng tin. Tao chọn cách thứ 2: trở thành kẻ chống cộng nhưng hoá ra cũng là đập bỏ cái tượng thần “Đảng cộng sản” thay bằng “nước Mỹ”. Đó là con đường của một con bò vàng tin tưởng mù quáng các giá trị “dân chủ-tự do-nhân quyền”. Vậy tại sao lại đem bom đạn đi ném xuống đất nước tao và đem 58.000 lính tử trận? Cái chế độ VNCH chẳng phải chỉ là con rối bù nhìn của Washington D.C à? Làm sao mày có thể nhân danh “tự do” để ỉa một bãi ở Iraq, Afghanistan, Lybia để đập nát một quốc gia, tạo ra một đống hoang tàn đổ nát, vơ vét sạch những hợp đồng tái thiết và quyền khai thác dầu mỏ béo bở rồi phủi mông rút lui, để lại một thứ tự do đẫm máu cho người dân bản địa tự xâu xé nhau.
Hoá ra “anh hùng” hay “ác quỷ” chẳng qua là cái tên gọi thể hiện việc chọn phe. Công lý là vương miện của kẻ chiến thắng. Luật pháp là công cụ để cai trị.
Nếu nước Mỹ sụp đổ và Trung Quốc lên làm bá chủ thế giới thì đám liếm giày chuyên nghiệp đéo cần tốn quá một đêm để thay xong bộ não. Bọn nó vốn dĩ chả có lý tưởng mẹ gì, chúng chỉ là những cái loa rè được lập trình để sủa theo hướng đớp được cục xương to nhất. Màn lật mặt đó nó sẽ diễn ra trơn tru đến mức người ta tưởng như tụi nó đã là những tín đồ của "thiên triều" từ thuở lọt lòng.
Hôm qua tụi nó còn gân cổ lên rống mấy cái khẩu hiệu kiểu "tự do, dân chủ, nhân quyền", "thị trường tự do" hay "trật tự thế giới dựa trên luật lệ" của Washington.
Nhưng một khi đại bàng gãy cánh và rồng đỏ cất cánh, đám bồi bút, trí thức rởm và bọn tư sản mại bản sẽ lập tức vứt mẹ cái tượng Nữ thần Tự do vào sọt rác để ôm lấy cái mớ lý thuyết "Cộng đồng chung vận mệnh nhân loại" của Tập Cận Bình. Chúng sẽ bắt đầu rao giảng về "sự hài hòa của phương Đông", "trật tự đa cực", và "sự phát triển trỗi dậy hòa bình".
Thay vì chê bai sự độc tài, tụi nó sẽ dùng những mỹ từ tinh vi hơn như "mô hình quản trị tập trung hiệu quả", "nhà nước kiến tạo" để biện minh cho cái ách toàn trị, giám sát người dân bằng AI. Cái khái niệm "nhân quyền" mang tính cá nhân của phương Tây lúc này sẽ bị chính tụi nó lôi ra chửi rủa là nguồn gốc của sự suy đồi, hỗn loạn, xả súng bừa bãi và ma túy. Bọn nó sẽ nhồi sọ dân chúng bằng một cái khung nhận thức mới toanh: "Quyền lợi tập thể và sự sinh tồn của quốc gia phải đặt lên trên tự do cá nhân", và dĩ nhiên, "ổn định xã hội chính là nhân quyền lớn nhất".
Những suy nghĩ đối nghịch nhau chan chát cứ lởn vởn trong đầu mãi như thế chẳng cho tao con đường nào khác là phải trở thành một triết gia hoặc nã một viên đạn vào đầu để chấm dứt sự phi lý. Giữa muôn vàn lối đi trở thành kẻ cuồng tín tôn giáo, nghiện ngập để chảy trốn, gia nhập vào chính bộ máy cai trị hay đi làm cách mạng đi chăng nữa thì chính việc tao chọn trở thành triết gia đã trách nhiệm tay giành lấy xem sống ở đời như thế nào.
Còn cái việc có để lại thành tựu gì hay không ,đéo quan trọng. Làm trước đi, đừng có ngồi đó mà vẩn vơ cắn rút như mấy đứa lụy tình bứt lá hỏi “Yêu hay Không yêu”.
Làm khùng điên gì cũng được, tự thân nó đã tạo ra được ý nghĩa. Giờ chạy theo cái bóng của đứa mập mờ kia không biết nó có yêu mình hay không để làm gì, tỏ tình thẳng đi. Được ăn cả , ngã về thì về không. Chứ muốn overthinking đến khi nào? Nó có gật đầu hay không thì mày cũng có câu trả lời rồi đó.
Tao thường thấy mấy bộ phim như "The Pursuit of Happyness " thường được số đông hiểu sai rằng phải tự đi tìm lấy cái mục đích to lớn gì đó rồi mới thấy hạnh phúc trong việc mình làm. Sai bét. Làm trước đi, tốt xấu gì không cần biết, suy nghĩ kỹ càng hay không thì cái hệ quả kéo theo sau đó ảnh hưởng nhân quả lên người khác thế nào thì hãy mặc nhiên mà đón nhận. Đó chính là ý nghĩa, là con đường, đích đến của mọi khúc mắc xảy ra trong đời.