DÙNG A.I. CÓ KHIẾN TA “ĐÁNH MẤT” CHÍNH MÌNH?
Là một người viết mỗi ngày, cũng làm việc với các tác giả, chuyên gia là những người đang viết mỗi ngày, mình nhận thấy một thực tế:
Nhiều người hiện nay rơi vào trạng thái nửa vời: không dùng AI thì thấy chậm, thấy tụt hậu; nhưng dùng AI lại thấy bài viết không còn là mình, không đủ sâu, không “đã”.
Và càng dùng nhiều, càng cảm thấy lệ thuộc, mất tự tin.
Mình nhận ra, tất cả sự mâu thuẫn, lạc lối, và cả sự hoang mang khi dùng AI đều đến từ chỗ không xác định rõ mục tiêu.
- Bạn đang viết để rèn luyện? Hay để truyền tải nhanh một thông tin?
- Bạn đang muốn thể hiện chính mình? Hay chỉ cần tối ưu quy trình?
Một khi bạn xác định được điều đó, việc chọn dùng hay không dùng AI sẽ trở nên rất rõ ràng.
CÂU HỎI CỐT LÕI: BẠN VIẾT ĐỂ LÀM GÌ?
Đối với mình, viết không chỉ là để ra nội dung.
Viết là một cách rèn luyện tư duy rất hiệu quả. Giống như muốn rèn luyện cơ bắp thì phải tự tập – không ai tập giùm bạn được.
Không ai viết giùm bạn để bạn phát triển được tư duy cá nhân.
Khi bạn viết, bạn đang:
* Gỡ rối những dòng suy tưởng trong đầu
* Gọi tên những lớp cảm xúc chưa rõ ràng
* Tạo nên mạch kết nối sâu sắc với chính mình
Nếu mục tiêu của bạn là rèn luyện tư duy, làm rõ chính mình, phát triển năng lực viết lách cá nhân, thì cách phù hợp nhất là tự viết – từ đầu đến cuối.
Nhiều khi, giá trị của việc “cảm nhận” lại là điều ưu tiên hơn so với việc “hoàn thành”.
Ngược lại, nếu mục tiêu của bạn là hệ thống hóa thông tin, tạo ra bài viết có cấu trúc rõ ràng, tốc độ nhanh, thì bạn hoàn toàn có thể nhờ AI làm sắc nét hoặc mở rộng nội dung.
Nhưng hãy nhớ:
TRƯỚC KHI DÙNG CÔNG CỤ, HÃY LÀ NGƯỜI VIẾT TRƯỚC